CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Người thừa kế của gia tộc sát thủ


Phan_2

"A...." Bạch Lam hét chói tai, trong lòng tràn đầy lạnh lẽo, cảm thấy các lỗ chân lông dựng lên, run rẩy. "Người nào, người nào..... người tới.... người đâu a".

Im lặng, vô cùng yên tĩnh, bóng trắng ở trước cửa sổ, từ từ lắc lư, âm thanh mưa bên ngoài càng lúc càng lớn.......

"Ầm...." Tiếng sấm vang lên.

"A......." Bạch Lam trốn ở góc phòng, gió từ cửa sổ thổi vào trong, trong phòng ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tối.

Chương 8. .Giả vờ tỏ ra thông minh.

"Tỷ tỷ.... ta tới tìm ngươi đây......" Âm thanh vang lên vô cùng thê thảm .

"A....Cứu mạng a...." Bạch Lam nhìn người trước mặt, một thân quần áo màu trắng nhiễm toàn máu tươi loang lổ khắp nơi.

Một đôi mắt nhìn nàng chằm chằm tản ra ánh sáng rét lạnh ghê người, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng tinh, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể lấy mạng bất cứ lúc nào ! Bạch Lam bao nhiêu can đảm đều mất sạch, kêu thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh!

Bạch Băng đứng ở trước mặt hừ lạnh, khóe miệng nhếch lên cười nhạt "Đây mới chỉ là bắt đầu, ta sẽ làm cho các người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong...."

------------------------

Hôm sau.

Bầu trời sáng sủa, ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt.

"Tỷ" theo tiếng nói vang lên, một cái đầu nhỏ từ ngoài cửa ngó nghiêng đi vào, đôi mắt nhỏ nhìn Bạch Băng híp lại thành một đường .

"Chuyện gì mà vui vẻ như vậy? " Bạch Băng để quyển sách trên tay xuống bàn, không thể không nói, nàng đối với đệ đệ này vô cùng yêu thích.

"Tỷ, đệ nói với tỷ, vừa rồi nghe nha hoàn nói, ngày hôm qua Bạch Lam gặp quỷ, bây giờ bị dọa cho sợ đến ngay cả xuống giường cũng không được". Bạch Nham đi tới, thần bí nói xong còn lấy tay che miệng cười hắc hắc hai tiếng.

"xì" Bạch Băng bật cười, đông tác này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lúc trước, khi nàng thực hiện nhiệm vụ bí mật.

------------------------

Phòng khách.

Bạch lão gia, đại phu nhân cùng năm vị tiểu thư đang ngồi ở trước bàn ăn, Bạch Lam vẻ mặt vẫn tái nhợt như cũ.

"Lão gia, nếm thử món này một chút xem có ngon miệng không". Trần Dung đem món ăn gắp vào trong chén Bạch lão gia.

Bạch lão gia nhấc đũa lên rồi lại để xuống: "bệnh Băng nhi giờ chắc cũng đã khá hơn, ta đi xem một chút". Mắc bệnh cũng đã nhiều ngày như vậy, công việc của ông lại bận rộn nên không có thời gian đi xem, cảm thấy không yên lòng.

Bạch lão gia dứt lời, sáu người nhất thời cứng đờ tại chỗ, sợ nhất chính là Bạch Lam, vốn vẻ mặt tái nhợt thì hiện tại chuyển sang tím đen lại.

"Lão ...Lão gia, người đừng đi vội, đại phu nói Băng nhi không thể gặp gió, chờ nàng khỏe lên một chút rồi hãy đi". Trần Dung miễn cưỡng cười nói.

"Đúng vậy ạ, cha, người tốt nhất đừng đi, nghe nói nàng mắc bệnh có thể lây nhiễm đó...." Bạch Yến nói xong, đứng lên đi tới cửa kéo Bạch lão gia trở lại.

"Ai nói ta ngã bệnh? Ta thế nào không biết ?" Giọng nói trong trẻo truyền tới, Bạch Băng một thân quần áo rách nát, tóc tai xốc xếch cứ như vậy đi vào phòng khách, ánh mắt quét qua mấy người, nhìn vẻ mặt kinh ngạc (kinh hãi + ngạc nhiên) của đại phu nhân cùng các vị tiểu thư thì vô cùng hài lòng.

Chương 9. Diện mạo chân thật.

"Mau..... Nước lanh, đi lấy nước lanh....." Các vị tiểu thư đứng lên hô to gọi nhỏ, đau lòng cho Trần Dung nhưng cũng không quên nhìn chằm chằm đầu sỏ gây ra chuyện -- Bạch Băng.

"Mau....mau... bỏng chết...." một chén canh nóng hổi đổ lên người nàng, giống như đem da thịt nàng nhúng qua nước nóng.

"Nước lanh, nước lạnh tới ...." Bọn nha hoàn đang mang nước lạnh vội vội vàng vàng tiến vào phòng khách, chẳng qua là, cõi đời này vĩnh viễn không có xấu nhất mà chỉ có xấu hơn, hơn nữa chuyện xui xẻo tệ hại lại liên tiếp xảy ra.

Lúc nha hoàn mang nước lạnh tiến vào, Bạch Băng trong tay bắn ra, nha hoàn chân mềm nhũn, thân thể nghiêng về phía sau, chỉ nghe " ầm " một tiếng, nha hoàn ngã xuống kéo theo chậu nước lạnh cũng rơi xuống đất.

Nước lạnh ở trong chậu không hề báo trước, tất cả đều bay thẳng đến trên đầu năm vị tiểu thư.

"A...." Mấy tiếng kêu sợ hãi vang lên, dáng vẻ các vị tiểu thư ướt sũng trông rất tức cười.

"Thật đúng là đủ nhếch nhác". Bạch Băng nhún nhún vai, một bộ dáng vui vẻ xem diễn kịch.

"Ngươi chính là tiểu tiện nhân.... ngươi cố ý". Đại phu nhân chịu đựng ngực đau đớn, chỉ tay vào Bạch Băng, giống như một giây tiếp theo phải xé nàng ra ăn .

"Ta chính là cố ý ". Bạch Băng khóe miệng nở nụ cười châm chọc, chầm chậm tiến lên hai bước, ngẩng đầu lanh lùng nhìn về phía một đám người đang tức giận, lạnh giọng trả lời :" không phải có người đã cảnh cáo các ngươi, mèo con yếu đuối sẽ có một ngày biến thành con cọp mạnh mẽ".

Đại phu nhân cùng mấy người Bạch Lam sửng sốt, rõ ràng đã bị Bạch Băng hù dọa, một giây trước còn điềm đạm đáng yêu, một giây sau ánh mắt kia đã trở nên vô cùng rét lạnh.

"Người đâu, đánh cho ta, đánh chết nàng". Bạch Yến mặc kệ lời nói chó má của nàng, hôm nay nhất định phải đem nàng giết chết, để tránh sau này xảy ra chuyện.

Bọn nha hoàn sau lưng tiến lên.

Bạch Băng chẳng qua là cười lạnh, còn muốn làm trò giống lần trước, đem nàng hành hạ đến chết? Thật ngu ngốc!.

"Cuối cùng có một ngày, mèo sẽ biến thành cọp, sẽ làm cho những người đã từng tổn thương ta phải trả giá thật lớn !". Dứt lời, nụ cười trên mặt Bạch Băng biến mất, cả người tản ra hơi thở lạnh thấu xương đủ để cho tất cả mọi người bên trong phòng đều có cảm giác rùng mình !.

Mấy nha hoàn đi tới, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân chạy lên, rất nhanh lan tới toàn thân!

"Vậy ta sẽ giết chết con mèo trước khi nó biến thành cop". Trần Dung nghe thấy ý tứ trong lời nói, cảm thấy buồn cười, còn muốn trả thù nàng sao?.

Đôi mắt đen láy của Bạch Băng chợt lóe sáng "Nhưng mèo đã biến đổi " Cùng với lời nói, bóng dáng chợt lóe, tốc độ cực nhanh làm cho người ta phải kinh ngạc.

"Ba" một thanh âm thanh thúy vang lên, một cái tát liền xuất hiện trên mặt Trần Dung.

Vốn bộ ngực kia bị bỏng một mảng lớn đã làm cho nàng đau đớn khó nhịn, bây giờ lại công thêm một cái tát, nhất thời thân thể không chống đỡ được, ngã ngồi trên mặt đất.

Tay che gương mặt bị đánh, không thể tin nổi nhìn Bạch Băng có thể đánh nàng, hơn nữa bóng dáng kia ra tay nhanh đến nỗi nàng cũng không nhìn thấy rõ ràng......

Chương 10. Lần đầu gặp mặt.

Bạch Nham chạy tới không hiểu gì, nhìn tỷ tỷ hỏi: "tại sao lại ầm ĩ vậy tỷ".

"Đây là âm thanh chó mẹ kêu loạn ạ ! Chẳng lẽ người không nghe thấy sao? hơn nữa còn là chó mẹ ngã chổng vó lên trời ". Bạch Băng lời lẽ cay nghiệt cùng khinh bỉ làm cho Bạch Lam đứng cách đó không xa vô cùng tức giận.

"Phốc..... tỷ....." Bạch Nham bật cười, cảm thấy tài ăn nói của tỷ tỷ càng ngày càng tốt hơn trước .

"Tốt, ta liều mạng với các ngươi". Bạch Lam nổi giận đùng đùng hướng các nàng đi tới.

Bạch Băng ánh mặt đột nhiên chợt lóe, nhếch miệng nói thầm mấy câu ở trong lỗ tai Bạch Lam, vì vậy vào lúc Bạch Lam hướng tới các nàng xông tới, cùng lúc hai bóng dáng một lớn một nhỏ dắt tay nhau, nhấc chân bỏ chạy.

Bạch Lam thấy hay người chạy, lập tức đuổi theo sau, giọng điệu nuốt không trôi nhưng vẫn phải đè nén xuống.

"Cứu mạng a........ Đại tỷ muốn giết người". Bạch Nham cùng Bạch Băng hai người vừa chạy vừa kêu.

Vì vây Bạch phủ thừa tướng xuất hiện một cảnh tượng, một lớn một nhỏ hai người khóc kêu, giống như thỏ con bị hoảng sợ, các nàng ở phía sau như muốn đuổi giết lột da hai người không chịu buông tha, giống như đói khát lâu ngày.

Lúc đó, Bạch Hào mang theo Lục vương gia vừa bước vào vườn hoa liền trông thấy một cảnh tượng như vậy, trên trán xuất hiện vạch đen, liếc mắt nhìn Lục vương gia Xích Liên Triệt có chút xấu hổ.

Mà lúc này ánh mắt Xích Liên Triệt nhìn chằm chằm bóng dáng một lớn một nhỏ, cảnh tượng như vậy không phải nơi nào cũng có thể nhìn thấy được, xem ra phủ thừa tướng này thật là muôn màu muôn vẻ.

"Tiểu nữ chơi đùa hơi quá, Vương gia chớ để ý". Bạch Hào xoa mồ hôi trên trán, nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ khủng hoảng sợ hãi kia thì trong lòng đau nhói, Lam nhi thật quá to gan.

"Dĩ nhiên sẽ không". Xích Liên Triệt khóe miệng nhếch lên nhẹ nhàng.

"Hai người các ngươi là tiểu dã chủng, chạy thật nhanh, ta gọi mà các ngươi còn chạy, ta đập chết các ngươi". Bạch Lam nói xong thở hổn hển, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, muốn tìm một ít cục đá nhỏ.

Nhưng nhìn một lúc lâu cũng không thấy một cục nào, vì vậy Bạch Lam bực bội, cởi xuống giầy thêu trên chân trái ném về phía Bạch Băng, dù không tìm được cục đá cũng phải đập chết các ngươi.........

Bạch Lam rất hăng hái, độc ác , ném cũng rất nhanh......

Nhưng là.......

Ném không chính xác...........

"Ai nha......." Bạch Hào vừa mới quay đầu, một chiếc giầy thêu đập ngay vào ..... trên khuôn mặt già nua.

"A ....... Cha.........."

"Phụ thân.......Người không sao chứ....." Bạch Băng cùng Bạch Nham sợ hãi kêu la, đi lên đỡ Bạch Hào.

"Lam nhi ! Ngươi đang làm gì ở đây? Còn ra thể thống gì nữa ! Chao ôi....." Bạch Hào khiển trách, đồng thời ôm mặt, đau .... thật đau....

"Cha.... cha...." Chứng kiến mình vừa mới đập nhầm người, Bạch Lam sắc mặt tái nhợt.

"Thừa tướng, khỏe chứ?" âm thanh quyến rũ mê người của Xích Liên Triệt truyền vào trong lỗ tai của mỗi người.

Bạch Lam ngước nhìn thấy người nói chuyện, có chút xấu hổ cơi xuống giầy thêu ở chân phải giẫm lên chân trái, vẻ mặt từ tái nhợt chuyển sang đỏ rực như máu.

Chương 11. Bầy rắn đông đảo và mưu kế của đại phu nhân.

Bạch Nham quay sang chăm chú nhìn Bạch Băng đầy lo lắng, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói ... rồi lại thôi.

"Đứa ngốc, tỷ tỷ bây giờ không giống như trước kia, có thể bảo vệ mình cùng đệ, phải tin tưởng tỷ tỷ". Bạch Băng quay lại vuốt ve đầu của đệ đệ, thì ra là vì nàng.

"Tỷ..." Bạch Nham chỉ cao đến ngực Bạch Băng, đưa tay ôm nàng, vùi đầu ở ngực nàng.

Bạch Băng cũng đưa tay ôm lấy Bach Nham, trong lòng chảy qua một dòng ấm áp, sau này nàng sẽ bảo vệ hắn, không biết tại sao nàng lại tới đây, nhưng nếu nàng đã thay thế thân xác Bạch Băng này, như vậy, nàng sẽ bảo vệ những gì nàng muốn bảo vệ.

Trải qua hai ngày điều tra cùng với trí nhớ lúc trước, nàng phát hiện nơi này là một ma huyễn đại lục, bầy rắn đông đảo, hơn nữa người ở nơi này lấy đấu thú cùng đấu khí làm chủ.

Nàng không có đấu khí, nhưng là nàng biết y thuật, võ cổ xưa, truy tung, tính toán mưu kế, tâm lý học, nàng tin ở cái thời đại này sẽ không có bất kỳ người nào như nàng, đây chính là lợi thế duy nhất của nàng.

Rắn, nàng mới vừa nghĩ qua, ở dị thế ma huyễn đại lục, bầy rắn đông đảo, không ai có thể chữa trị người bị rắn cắn, và cũng không ai có thể lấy ra được huyết thanh rắn độc.

Tại đại lục này, mọi người đem rắn thành động vật độc nhất, so với ma thú còn đáng sợ hơn, ma thú đụng phải rắn độc căn bản không có cơ hội sống sót.

-------------

Trời xanh biếc,mây trắng dệt thành từng dải dài trôi lơ lửng.

Tại giữa phòng Đông viện đẹp đẽ và rực rỡ.

"Phu nhân, thuốc nấu xong rồi". Nha hoàn bưng một chén thuốc đưa đến trước mặt Trần Dung.

Trần Dung nhìn ngực bị bỏng của mình, cả người tức giận đến phát run, "đương" một tiếng, thuốc trong thay nha hoàn liền bị nàng hất đổ: "Thuốc, thuốc, uống thuốc thì có lợi ích gì, ngực bị bỏng như vậy sao có thể khỏi được, tiện nhân đáng chết, tất cả đều tại tiện nhân đáng chết đó....."

"Phu ....phu nhân xin người bớt giận, đại phu không phải đã nói là còn có thể chữa khỏi sao". Nha hoàn giọng nói đứt quãng, giương mắt liếc nhìn căn phòng kia, thất tiểu thư này cũng đủ độc ác, canh nóng kia đem cả rãnh ngực giữa hai vú toàn bộ đều lột hết da, bây giờ nhìn trước ngực phu nhân trông thật dọa người.

Trần Dung nghe nha hoàn nói, ánh tức giận nhìn phía xa, hai hàng lông mày nhíu lại, lời nói đó giống như vạn cây đao cắt ngang da thịt của nàng, đau vào tận xương tủy.

Còn có thể chữa trị được? Đó không phải ý nói là cũng có thể không chữa được !

"Phu nhân? Phu nhân? người muốn làm cái gì ạ? " Nha hoàn giọng run run hỏi, nhìn chằm chằm ánh mắt toát ra vẻ hung ác của Trần Dung, nhất thời làm cho nàng run rẩy đến lợi hại, trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng này của phu nhân.

"Ta đang suy nghĩ làm thế nào để giết con tiện nhân kia". Trần Dung hai tay che trước ngực, thù này nàng sẽ đòi lại con tiện nhân kia gấp đôi.

Chương 12. Quỷ hồn phụ thể.

"Hư.... Phu nhân, cẩn thận tai vách mạch rừng, nô tỳ cảm thấy bây giờ thất tiểu thư rất khác trước đây, nếu bị người có tâm nghe được sau lại đi mật báo cho thất tiểu thư, sợ rằng thất tiểu thư nhất định sẽ lại dở trò mờ ám".

Nha hoàn vừa nghe Trần Dung nói xong, cẩn thận suy nghĩ kĩ lại, lập tức sắc mặt tái nhợt, nàng cảm thấy thất tiểu thư bây giờ rất quái dị.

Trần Dung thấy nàng vẻ mặt cẩn thận, một cái tát giáng xuống, rống giận: " Đáng chết, ngươi dám nói bổn phu nhân không đấu lại con tiện nhân đáng chết đó".

"Không phải như vậy....." Nha hoàn hoảng sợ nhìn Trần Dung, trong mắt tràn ngập sợ hãi, khẽ run nói : " Không phải như vây, nô tỳ chẳng qua là cảm thấy thất tiểu thư từ sau hôm đó liền thay đổi, trước kia thất tiểu thư nhát như chuột, hôm nay thất tiểu thư còn có thể tấn công phu nhân, ý nô tỳ là thất tiểu thư có phải hay không bị thứ gì đó bám vào người...."

Trần Dung hơi híp mắt lại lắng nghe, đúng là bây giờ Bạch Băng cùng với trước kia không giống nhau "Phụ thể?".

Quỷ hồn phụ thể? Chuyện này chưa từng thấy qua, nhưng là lời đồn đại rất nhiều, nghe nói người chết nếu như bị quỷ quái bám vào người, sau đó cả người sẽ thay đổi dị thường, hơn nữa còn rất hung ác, tàn bạo.

Nghĩ tới đây Trần Dung hoàn toàn kinh hãi, chẳng lẽ bị quỷ hồn bám vào người thật?

"Tiểu Thúy, đi chuẩn bị một chậu máu chó đen tới, cho dù nàng là yêu ma quỷ quái, ta cũng bắt nàng phải lộ ra nguyên hình".

"Vâng, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị" Nha hoàn lập tức đứng lên.

Vào lúc nha hoàn Tiểu Thúy xoay người muốn rời khỏi, Trần Dung cười lạnh một tiếng, hướng về phía bóng lưng nàng nói: "Để cho Tiểu Cúc đi tìm máu chó đen, ngươi đi đem con tiện nhân kia mời tới nơi này, nói bổn phu nhân muốn cùng nàng ngắm hoa".

Tiểu Thúy nghe nói vậy, thân thể run lên, vội vàng lắc đầu hoảng hốt, "Phu ....Phu nhân.....Thất tiểu thư nếu thật sự là bị quỷ thần phụ thể, nô tỳ .... nô tỳ...."

Nàng sợ ạ !

"Mè nheo cái gì, nếu không đi, bổn phu nhân hiện tại liền lột da của ngươi ra". Trần Dung tiến lên từng bước, nhấc chân đá vào bụng của Tiểu Thúy.

"A...." Tiểu Thúy che bụng kêu đau , mồ hôi lạnh toát ra,"Phải...phải.... nô tỳ đi ngay...."

Nhìn nàng cúi đầu khom lưng đi ra, Trần Dung cười lạnh, đều là một đám tiện nhân không có tiền đồ!

Chương 13. Dung nhan bị hủy.

Tây viện

"Thất.... thất tiểu thư phu nhân mời thất tiểu thư đi ngắm hoa ở đông viện". Tiểu Thúy nhìn Bạch Băng bằng ánh mắt lo sợ, sau đó liền cúi đầu.

"Ngắm hoa?" Bạch Băng trong lòng cười lạnh, nàng đột nhiên mời mình ngắm hoa, sợ rằng không phải đơn giản chỉ là ngắm hoa đi.

"Lão yêu bà kia sẽ có lòng tốt như vậy sao? Tỷ tỷ ngươi không nên đi". Bạch Nham đứng ở trước mặt Bạch Băng, hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Thúy.

"Đương nhiên là nên đi rồi, phu nhân thật tâm mời , ta nếu không đi chẳng phải là không cho nàng mặt mũi". Trong mắt Bạch Băng chợt lóe lên một tia độc ác, bây giờ nàng không muốn từ từ chơi nữa, nàng có tính toán tốt hơn, đối với những người cản trở, nàng không cần thiết phải giữ lại.

"Tỷ, vậy ta cùng đi với tỷ". Bạch Nham lôi kéo áo nàng.

"Ngươi ạ, hay là người ở nhà xem sách đi, ngoan ta không sao". Các nàng mới là người có chuyện, Bạch Băng nhìn nha hoàn khúm núm cười lạnh: "Còn không đi?"

"Ach.... Dạ dạ....." Tiểu Thúy hoàn hồn đi tới, vội vàng dẫn đường ở phía trước, đồng thời liếc mắt nhìn cẩn thận, khí thế kia rõ ràng là bị đồ bẩn bám vào người.

Bạch Băng đi theo phía sau, thấy Tiểu Thúy liếc mắt nhìn nàng chằm chằm, cái nhìn quái dị này đối với nàng đã từng học về tâm lý thì không xa lạ gì, nói đơn giản chính là thuật đọc tâm, đối với vẻ mặt đơn giản của người cổ đại, nàng chỉ thoáng nhìn qua liền hiểu.

"Ai nha, Băng nhi tới đây, mau mau". Vào đông viện Trần Dung vừa nhìn thấy liền vội vàng cười nói gọi nàng, vẻ mặt hoàn toàn không có tí tức giận nào.

Năm vị tiểu thư theo sát sau lưng đi đến trước mặt Bạch Băng, mang theo tức giận.

Bạch Băng vô cùng khinh bỉ, diễn trò quá kém .

"Có mục đích gì thì nói mau, bổn cô nương vẫn chưa ngủ trưa đâu".

"Ngươi.....đừng không biết trên biết dưới". Trần Dung vốn định nói đôi câu lời hay ý đẹp, không nghĩ tới lời nói Bạch Băng làm cho nàng khó chịu, nàng muốn giả bộ cũng không được.

Ánh mắt Bạch Băng chợt lóe" Hôm nay bổn cô nương không muốn chơi đùa, tất cả các ngươi cũng không cần kiếm chuyện, làm trò".

"Ngươi.... nói gì "

"Tiểu tiện nhân, lá gan không nhỏ ạ". Năm vị tiểu thư hùng hùng hổ hổ hướng Bạch Băng ra tay.

Trong lòng cười lạnh, kế tiếp mọi chuyện xẩy ra tất cả đều là tự các nàng tự tìm đường chết, không phải là nàng muốn trả thù.

Năm người giương nanh múa vuốt đột nhiên đánh về phía Bạch Băng.

Bạch Băng nở nụ cười dữ tợn.

Một cơn gió thoảng qua, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của năm vị tiểu thư hoảng sợ, đau đớn ôm khuôn mặt đầy máu tươi, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Bạch Băng.

Bạch Băng lạnh lùng, thờ ơ coi như tất cả đều không liên quan tới mình.

Chương 14. Dung nhan bị hủy.

Nếu nàng không ra tay, chỉ sợ người bị hủy dung là nàng.

Đại phu nhân run rẩy chỉ tay về phía Bạch Băng: "Ngươi thật độc ác".

"Ai có thể làm chứng đây là ta làm?" Bạch Băng hơi nhíu mày, ăn vạ chưa ai có thể so được với nàng.

Nghe vậy, Trần Dung sửng sốt, ai có thể làm chứng? Nàng nhìn thấy toàn bộ, lời của nàng lão gia sẽ nghe, nhất định là vậy, vừa tức vừa sợ nhìn Bạch Băng đầy oán hận" Lão gia nhất định sẽ giết ngươi........"

Một câu nói ác độc như vây nhưng nghe vào tai Bạch Băng lai tựa như một loại rắm thúi .

"Phủ thừa tướng thật là náo nhiệt". Người chưa tới, giọng nói đã tới trước.

Nghe tiếng, Trần Dung mới hướng về phía cửa nhìn lại.

Đuôi lông mày Bạch Băng khẽ nhúc nghích, giọng nói này rất quen thuộc,.... hình như.....

Sau một khắc, môt nam tử mặc áo dài màu đỏ sậm đi vào, dung nhan như ngọc được điêu khắc mà thành, lông mày lá liễu, một đôi môi đỏ tươi, con ngươi mang theo màu sắc hủy diệt, làm cho người ta mê mẩn, khuôn mặt cao ngạo, đôi mắt như đêm đông rét lạnh,ánh mắt lạnh như băng nhưng lại sâu không lường được, lộ ra một hơi thở vương giả không thể kháng cự.

Người trước mắt này, trên người chất chứa đầy tang thương cùng sắc bén, tựa như một gốc cây đến từ địa ngục làm cướp đoạt hơi thở của người ta, mang theo chém giết máu tanh.

Nam tử yêu nghiệt tựa như yêu tinh như vậy, ngoại trừ Lục vương gia Xích Liên Triệt thì sẽ không có ai có thể so được với hắn.

Trần Dung nhìn thấy Xích Liên Triệt tiến vào, vẻ mặt hiện lên vui mừng, hiện tại Lục vương gia tới, có nghĩa tất cả chuyện vừa nãy Lục vương gia đều nhìn thấy, Bạch Băng muốn phản bác cũng đừng nghĩ tới.

"Tham kiến Lục vương gia". Trần Dung vội vàng cúi người hành lễ.

Bạch Băng mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh lùng mang theo khinh bỉ đảo qua .

Xích Liên Triệt nụ cười bên miệng vẫn chưa giảm, không để ý tới Trần Dung hành lễ, đưa mắt liếc nhìn một phòng tràn đầy máu tanh kia cùng dung nhan năm vị tiểu thư đã hoàn toàn thay đổi, trong lòng có một dòng điện quét qua trái tim, thủ đoạn thật độc ác ạ.

Ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Băng, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một tia sơ hở cùng kinh hoảng, nhưng là không có.

Nàng là vương giả đứng đầu trong giới sát thủ, người thừa kế ẩn tộc, nếu ngay cả năng lực giữ vững tỉnh táo cũng không có, nàng đã sớm chết trên trăm lần rồi.

Thấy Bạch Băng tỉnh táo tự nhiên, giống như tất cả mọi chuyện ở đây đều không có liên quan gì tới nàng, một nữ tử mười ba tuổi thật không ngờ thủ đoạn thật tàn nhẫn !

Đối mặt với cảnh tượng sau khi gây chuyện, có thể giấu đi tất cả mọi dấu vết hoàn hảo, nàng rốt cuộc là một người như thế nào?

Con ngươi màu đen lóe sáng, hắn bắt đầu cảm thấy Vương phi tương lai này rất thú vị, làm khơi dậy lòng hứng thú của hắn, hơn nữa còn là vô cùng hứng thú.

"Ô ô.... Vương gia, người phải làm chủ cho ta ạ.... ô..ô...." Trần Dung đi tới trước mặt Xích Liên Triệt khóc rống.

"Chuyện máu tanh này lại khiến tâm tình ta vui vẻ là sao chứ". Xích Liên Triệt không để ý nói, mũi hít thật sâu một hơi như thưởng thức dư vị một phòng đầy máu tanh này.

"Lục .... Lục vương gia....." Nghe được câu trả lời như vây, làm cho Trần Dung vô cùng kinh hãi, không thể tin được nhìn về phía hắn, tâm tình vui vẻ? có ý tứ gì chứ? Nàng không hiểu nổi mục đích của Xích Liên Triệt, trong lòng nàng vô cùng rối rắm lo sợ.

Lúc này không khi ở nơi đây tràn đầy mùi máu tinh, càng ngày càng nồng đậm hơn trước.

Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, bên trong sân gió thổi vù vù lên mặt đất đầy khí lạnh.

"Lục vương gia..... Tiện nhân này đã giết năm nữ nhi của ta, còn muốn giết ta giệt khẩu, vừa may đúng lúc Lục vương gia tới kịp thời, nếu không ta cũng sẽ mất mạng...." Trần Dung trầm giọng kể, mồ hôi toát ra đầy đầu nhỏ xuống, không nhịn được mà tìm mọi cách, ý đồ dẫn dắt Xích Liên Triệt để ý tới tình cảnh bây giờ.

"Nói như vậy, là muốn bổn vương trị tội nàng". Xích Liên Triệt nheo mắt lại, cười như không cười nhìn về phía Trần Dung nói.

Trần Dung nghe xong, tâm lập tức hạ xuống, Lục vương gia tin tưởng nàng, nên vội vàng gật đầu." Vương gia phải làm chủ cho ta, không thì cũng vì nữ nhi của ta mà làm chủ...."

Xích Liên Triệt không nói gì, quay đầu tầm mắt rơi vào một người đang nhàn nhã tự nhiên uống trả hỏi: " Chuyện là như thế này?".

"Lục vương gia, tiện nhân này rất giảo hoạt". Trần Dung nhanh chóng đem quá khứ nói ra một lượt.

Xích Liên Triệt đảo mắt, chân mày hơi nhăn lại, cái từ tiện nhân này, hắn nghe không lọt tai tí nào, cực kỳ không vừa tai, trong tròng mắt đen nhất thời một tia lạnh lùng xẹt qua, "bổn vương không thích người lắm mồm".

Giọng nói trầm thấp mang theo rét lạnh, phảng phất như còn mang theo chút tức giận....

Nghe vậy, Trần Dung trong lòng kinh hãi, lập tức lui về phía sau mấy bước, Lục vương gia vui buồn thất thường, khó có thể nắm bắt được ý tứ của người ạ.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog